Cỡ chữ

100%

Tiện ích

Bình chọn

Chưa có đánh giá

Cái Nghèo!

Tiền tệ là lẽ sống và chân lý của cuộc sống này? Chữ chữ "tiền" luôn đi liền với chữ "tệ" thành thử tiền vốn rất tệ, tệ đến mức thê thảm nếu không có tiền.

Tiền là bạc. Vậy nên tiền vốn rất bạc, nếu không có nó con người sẽ bạc nhược đến bơ phờ, lắm khi cũng vì tiền mà tình cảm bạc bẽo, bạc tình bạc nghĩa đến tàn nhẫn...

Giàu! nghiễm nhiên có quyền tự hào khoe về tài sản và thành tựu của con cái.
Giàu! thì được quyền xênh xang yêu thích sự sung túc và nhộn nhịp hơn.
Giàu! là bệ phóng hoàn hảo giúp con người ta có đủ mọi điều kiện để thông minh và làm được nhiều việc hơn, có thể ban phát chút sinh kế cho người khác...

Nghèo thì trái ngược hẳn, không có quyền tự hào về chính mình, ngoài những mảnh vỡ của sự bế tắc, thất bại và cô độc.

Kẻ nghèo bị đẩy lùi vào những xó xỉnh tăm tối, gặm nhấm thực tại ảm đạm, vô định. Trong đầu họ, không có gì hơn ngoài việc suy nghĩ về những miếng ăn, món nợ trước mắt, không có chỗ cho sự thông minh và cần cù hiện hữu...

Nghèo thì hận cái nghèo

Cái nghèo lấy đi những cơ hội học tập của những kẻ không đủ tiền theo học những nơi mà họ đáng được học hơn những cậu ấm cô chiêu "con ông cháu cha" kém tài thừa của....

Cái nghèo ném con người vào mớ tạm bợ bẩn thỉu trong ăn uống và đày đọa trong bệnh tật.

Cái nghèo bức tử sự lương thiện, dồn ép con người đến bước đường hèn mọn, tham lam và vô trách nhiệm. Khó có ai trong thế bần cùng mà sống "sạch", "thơm" cho đặng lắm...

Người đời hay rao giảng "nghèo vượt khó", "cái khó ló cái khôn"... Nực cười thay, đó chỉ là lời huyễn hoặc khi cái nghèo chưa chạm đáy. Ở đó, ít ra người ta còn chút cơ hội, còn le lói một sự nâng đỡ để bấu víu. Chứ chưa kiệt đến bước:

Van nợ lắm khi trào nước mắt
Chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi

Người nghèo thì thôi cứ phải nghèo vậy, biết sao được, mỗi người một số phận một phước phần cả, may mắn thì trầy trật ngoi lên được khỏi vũng lầy để thấy quý giá chút tàn dư cuộc sống hơn.

Còn đã phải đeo mang kiếp người lầm lũi thì biết đâu cũng được chia sẻ từ vài tấm lòng hảo tâm nào đó, nhưng phần nhiều là cam chịu cảnh vật vờ xó chợ đầu non, kéo lê thân tàn cho xong một kiếp người.

Nghèo thì nghèo, vậy thôi!

Cái Nghèo!
Chưa có đánh giá

Những con chữ này thuộc về một hành trình riêng. Rất vui khi được bạn mang đi đâu đó, hãy để chữ bay xa nhưng xin giữ lại tên người đã viết. - Ý Nhiên

Bình luận

0 bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký và chờ admin phê duyệt tài khoản.
Trở về trang chủ