Nỗi mừng thất nghiệp
(Hát theo bài “Nỗi buồn hoa Phượng” của NS Thanh Sơn)
Nhớ xưa cuối tuần là ta thấy rầu
Bốn trăm ($400) tiền lương chẳng đâu vào đâu
Từ hồi cô vít (COVID) dân chúng lo âu
Bỗng giờ thì ai cũng giàu
Cuộc đời này sướng làm sao
Ngỡ đâu thất nghiệp tiền không có xài
Bỗng dưng giờ đây có thêm ngàn hai ($1200)
Rồi tiền trợ cấp nhanh chóng trao tay
Có liền ngàn tư ($1400) đúng ngày
Rồi thêm sáu trăm ($600) dư xài
Đ/K:
Cứ nằm nhà mà khai
Tui ăn no quánh bài
Vẫn có tiền từ be ne phít (benefit)
Tuần đâu được ngàn (>$1000) thêm
Tiền cho nhiều không kể đếm
Hễ có tiền đời ta ấm êm
Có thêm mớ tiền ($$$) vì con mấy thằng
Có dư là ta gửi vô nhà băng (bank)
Cuộc đời nay khỏi lo uống lo ăn
Mấy người nào đâu biết rằng
Đời tui sướng ai cho bằng
P/S: Chỉ có trãi qua đại dịch mới thấy được nền kinh tế siêu cường của Mỹ to lớn và hùng mạnh đến cỡ nào, khi mà Mỹ là nước duy nhất trên thế giới gửi tiền cho toàn bộ người dân của họ. Ấy vậy mà nhiều người đã lợi dụng phúc lợi tuyệt vời đó để gian lận, chây lười và trục lợi. Bài hát trên đây phần nào thể hiện thực tại đó…
> Tại hạ viết bài hát này để nói lên tâm trạng chung, cuộc sống chung của hầu hết những quý vị đang định cư tại Hoa Kỳ. Bởi lẽ không phải ai cũng sinh ra và lớn lên ở xứ tự do, giàu có này, muốn hoà nhập thì phải tận sức gấp nhiều lần người bản xứ. Thật vậy, từ chuyện đi chợ, đi bác sĩ, đi sửa xe, mở tài khoản ngân hàng hay tìm việc làm... đã không còn là chuyện đơn giản như những tháng ngày trước nữa. Phải cố gắng trong mọi sự để trưởng thành và hoàn thiện mình hơn.
Những con chữ này thuộc về một hành trình riêng. Rất vui khi được bạn mang đi đâu đó, hãy để chữ bay xa nhưng xin giữ lại tên người đã viết. - Ý Nhiên

Bình luận
0 bình luận